Một vài bài thơ William_Carlos_Williams

ApologyWhy do I write today?The beauty ofthe terrible facesof our nonentiesstirs me to it:coloured womenday workersold and experiences-returning home at duskin cast off clothingfaces likeold Florentine oak.alsoThe set piecesOf our faces stir me-leading citizens-but notin the same way.Proleterian portraitA big young bareheaded womanin an apronHer hair slicked back standingon a streetOne stockinged foot toeingthe sidewalkHer shoe in her hand. Lookingintently into itshe pulls out the paper insoleto find the nailThat has been hurting herMemory of AprilYou say love is this, love is that:Poplar tassels, willow tendrilsthe wind and the rain comb,tinkle and drip, tinkle and drip—branches drifting apart. Hagh!Love has not even visited this country.This Is Just to SayI have eatenthe plumsthat were inthe iceboxand whichyou were probablysavingfor breakfastForgive methey were deliciousso sweetand so coldLời biện hộTại vì sao ngày hôm nay tôi viết?Đó là vẻ đẹpnhững gương mặt khủng khiếpcủa những kẻ vô danhgợi cho tôi cảm xúc:những phụ nữ da đenngày làm việc của những công nhângià cả và giàu kinh nghiệmtrở về nhà rất muộntrong bộ quần áo nát nhàunhững gương mặt của họ giống nhưcây sối Florentine xưa cũ.và nữaNhững bộ mặt củaQuý vị gây cảm hứng cho tôi –những con người –đáng nể nhưngđó là chuyện khác.Chân dung người vô sảnMột người phụ nữ to lớn đầu trầnmặc yếmVới mái tóc chải bóngđứng ở bên đườngmột chân mang bít tất phụ nữchạm đến lề đườngChiếc giày nàng cầm trong tay. Và nhìnvào trong rất chăm chúngười phụ nữ lôi cái đế giày bằng giấymuốn tìm chiếc đinhĐã từ lâu làm đau chân nàngKý ức tháng TưBạn nói: "Tình yêu là, tình yêu là:chiếc lá cây dương, là chùm liễu rủlà chiếc lược của mưa của giólà giọt nhỏ và tiếng leng keng –những cành lá rung rinh" – Ha!Tình không bao giờ đến những nơi này cả.Điều cần nóiAnh đã ănnhững quả nho khôlấy từtrong tủ lạnhnhững quả nhomà em địnhđể dànhcho bữa sángTha lỗi cho anhnho thật là ngonthật ngọtvà thật mát.Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng